Vợ của ta là quận chúa
Phan_49
"Đói bụng?" Quận chúa rốt cục cũng buông thư xuống, nàng nhìn ta hỏi,
"Muốn ta cho người đi làm chút đồ ăn cho ngươi hay không, hay là ta đi..."
"Nghe nói góc đường bên kia mới mở quán trà bán hoa quế cao rất ngon,
chúng ta đi thử chứ?" Ta vội hỏi.
Tấn Ngưng ngẩn người, theo sau cười nói: "Hảo, ngươi nói thế nào thì như
vậy."
Ta biết rằng cái cớ mình lấy thật vớ vẩn chỉ để đưa Tấn Ngưng đi dạo, nhưng
cũng vì muốn mời nàng đi lại nhiều chút mà thôi, đối với tâm tình hay là thân thể
cũng đều có lợi. Trước đây cả ngày nàng đều giấu mình trong vương phủ, nhưng bây
giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục mời nàng buồn chán vậy sao, hơn nữa lại còn vì giúp ta mà ở
trong phủ xem đi xem lại chỉ một tập thơ nhàm chán?
"Khoan đã." Vừa đổi xong y phục, Tấn Ngưng bỗng gọi ta lại, "Mặc vào thêm
một áo choàng ngắn, trời bên ngoài rất lạnh."
"Không đâu." Ta vội vàng kéo tay nàng đi ra hướng cửa, "Khi đi dạo chúng ta
sẽ ấm hơn, mặc nhiều quá không tốt."
- 813 -
Ở phía sau Tấn Ngưng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn tùy ý để ta lôi kéo.
Có thể được cùng quận chúa hai người dạo trên đường phố là một việc rất
hạnh phúc. Không có Nguyệt Nhi, không có Tiểu Thúy, không có Cửu tỷ, chỉ có ta
cùng Tấn Ngưng, và mấy người quen ngẫu nhiên đi qua chào hỏi. Mọi việc thật sự tựa
như chẳng hề có gì phát sinh, chỉ hai chúng ta cứ như vậy cùng nhau sống bình đạm.
"Nhược Hề." Đột nhiên Tấn Ngưng kéo ta lại, chỉ vào một quán ven đường
bày rất nhiều con rối, "Ngươi xem mấy cái kia đáng yêu quá."
Ta cúi người nhìn kỹ, con rối kia quả thật được làm cực kỳ tinh tế, ngay cả áo
bào mặc trên người nó cũng không phải vải dệt thông thường, mà là tơ lụa thượng
đẳng, đến cả đường kim mũi chỉ cũng là phi thường khéo léo.
"Nếu ngươi thích, vậy mua một cái nhé?" Ta nói.
"Ngươi nha." Quận chúa ở bên tai ta sẳng giọng, "Thật coi ta như tiểu hài tử
ba tuổi sao, mua về phóng ở trên giường ôm chơi?"
"Cũng đúng." Ta đứng lên, nghiêm túc nói, "Ngươi bây giờ không chơi cái này,
buổi tối cũng ở trên giường ôm ta chơi thôi."
"Ngươi..." Quận chúa nghe xong, hai má nháy mắt đỏ bừng, ngay sau đó liền
vội vàng mạnh xoay người rời đi.
Ta mau chóng đuổi theo nàng, một bên kêu nàng chờ ta một chút, một bên bất
đắc dĩ thở dài —— Quả nhiên, ở ngoài phòng ngủ thật không thể tùy ý vui đùa
“không lành mạnh” đối với quận chúa.
- 814 -
"Sao ngươi cứ thích trêu chọc ta như vậy? Không ngừng được một lát sao."
Mặt quận chúa vẫn đang đỏ ửng, chân bước thẳng tắp về phía trước, mặc ta đi theo sau
hống hơn nửa ngày.
"Ai nha…" Ta kéo tay nàng, đi bên cạnh thấp giọng nũng nịu, "Vì người ta
thích nhìn ngươi thẹn thùng thôi~" Nói xong đến chính mình cũng nổi một thân da gà.
Tấn Ngưng không thèm để tâm, nàng vẫn đỏ mặt cứ thế đi thẳng về trước,
cũng không bắt ta buông tay, vì vậy ta thuận lý thành chương (hợp tình hợp lý) nắm tay
nàng dạo trên đường cái. Âm thầm cười trộm, phải biết đây là lần đầu tiên ta có thể ở
trên đường làm càn nắm tay nàng như vậy. Nàng từ trước đến này tổng chưa từng cho
ta trước mặt người khác có hành vi thân mật, thậm chí đến dắt tay một chút cũng
không hề được. Tuy rằng bình thường ta cũng rất kiêng dè việc đó, nhưng hôm nay
không biết tại sao, chỉ muốn được nắm tay nàng.
"Khi còn bé, phụ vương cũng thường thường mua tiểu đồ chơi đó cho ta."
Quận chúa đột nhiên nói, xem ra nàng đã hết giận rồi.
"Mua rất nhiều?" Ta hỏi.
Nàng nói : "Không đếm được, kỳ thật ta cũng không thể nào thích, có thể phụ
vương ưa thích mua để chọc cho ta vui."
"Vương gia thật sự rất thương ngươi." Ta cười nói.
Quận chúa cười cười, không nói thêm gì.
- 815 -
Nói đến Vương gia, ta lại nhớ tới lời đêm qua quận chúa nói.
Lá thư đó, thật sự gửi đi sao?
Ta thở dài, biết rõ Vương gia không có khả năng chấp nhận, nhưng quận chúa
vẫn làm như vậy. Dùng đầu ngón chân cũng biết Vương gia sẽ chẳng bao giờ nhường
quận chúa thật sự gả cho một kẻ giang hồ lang trung. Bởi quận chúa chính là nữ nhi
bảo bối duy nhất của Vương gia, là hòn ngọc cực kỳ quý giá trên tay hắn.
Chợt nhìn thấy bên đường có một cửa hàng bán ngọc mới mở, ta vội vàng kéo
Tấn Ngưng nói: "Ngưng nhi, ta đến chỗ kia xem đi?"
"Ân." Tấn Ngưng gật đầu, tùy ý để ta kéo nàng hướng đến điếm kia.
"Ngươi xem, cây trâm ngọc này thế nào?" Ta cầm lên một cây trâm ngọc phỉ
lục, đưa cho Tấn Ngưng xem.
"Thế nào…" Quận chúa cười cười, "Ngươi cũng muốn mang trâm ngọc sao?"
"Vị phu nhân này thật biết nói đùa…" Đứng ở một bên sạp hàng, lão bản
không nén được cười nói, "Ta đây ngoại nhân vừa nghe cũng biết là phu quân ngài
muốn mua cho ngài nha, nam tử làm sao có thể mang trâm ngọc chứ?"
Quận chúa mấp máy miệng, nhưng không nói điều gì.
"Ngưng nhi, thích không?" Ta vừa nói, vừa muốn giúp nàng cài lên đầu.
- 816 -
"Mấy ngày trước ngươi cũng đã mua cho ta ba, bốn cây rồi, còn chưa đủ sao?"
Tấn Ngưng nhăn mày, sẳng giọng nói.
"Sợ gì chứ, đổi lại mang thôi, một ngày mang một cây." Ta cười.
"Phu nhân, ngài bộ dạng mỹ mạo, phối cùng ngọc trâm này lại càng thêu gấm
thêu hoa a." Lão bản kia nhanh chóng phụ hoạ.
Quận chúa đối với lão bản mỉm cười, sau đó kéo ta rời khỏi cửa hàng ngọc.
"Sao vậy, không thích?" Ta hỏi.
"Ngươi không phải nói đói bụng sao?" Quận chúa không thèm để tâm, chỉ lôi
kéo ta hướng tới quán trà bên góc đường.
"Hảo hảo hảo." Ta cũng nhanh chóng theo nàng, sợ hãi sẽ làm quận chúa đại
nhân tức giận.
Tấn Ngưng lại đột nhiên nói: "Sao không thể mang, phu nhân nhà ta có thể
mang trâm ngọc đấy."
"Gì?" Ta sửng sốt.
"Ta muốn nhìn bộ dạng ngươi mang trâm ngọc." Tấn Ngưng nhìn nhìn ta,
cười nói, "Trở về ngươi mang cho ta xem được không?"
"Cái này..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Cái này không cần đâu, Ngưng nhi,
- 817 -
chính ngươi mang là được rồi, là ta coi như xong." Thực sự, coi như hết ~
"Ta muốn xem." Nàng vẫn nói như đinh đóng cột.
Ta vội hỏi: "Không được, trâm ngọc này đương nhiên cần phối với mỹ nhân
mới xem hảo, vừa nãy lão bản kia cũng nói..."
"Tới rồi." Tấn Ngưng hoàn toàn không để ý đến ta, cứ thế kéo ta vào trong trà
quán.
Xem ra những lời ta vừa nói đùa chẳng hề có sai, Tấn Ngưng thực sự coi ta
như tiểu đồ chơi, tùy ý để nàng dẫn dắt.
"Một đĩa hoa quế cao như trên bảng hiệu." Vừa tìm một chỗ trống ngồi, ta vừa
nói với tiểu nhị đứng ở bên cạnh.
"Không phải ngươi đói sao, không cần gọi gì khác ư?" Tấn Ngưng hỏi.
Ta lắc đầu, vốn "đói bụng" chỉ là cái cớ để kéo Tấn Ngưng ra ngoài thôi, chứ
thực ra ta còn đang rất no.
"Ô, đây không phải Tấn Ngưng quận chúa cùng quận mã gia sao? Là các ngài
a!" Không thể tưởng được tiểu nhị đó lại đột nhiên nói.
"Ách." Ta giật nhẹ miệng, "Đừng kích động như vậy, bình tĩnh..."
"Quận mã gia, ngài có biết bệnh của mẹ tiểu nhân là do chính ngài trị hảo
- 818 -
không!" Tiểu nhị vẫn cứ thế nói, "Bữa cơm hôm nay để tiểu nhân mời ngài đi!"
"Không cần, không cần." Ta vội cười khoát tay, làm tiểu nhị vốn kiếm chẳng
được bao nhiêu tiền, làm sao không biết thẹn mà để hắn mời chứ.
"Ai nha, quận mã gia." Tiểu nhị như cũ vẫn nói, "Một đĩa hoa quế cao thôi,
tiểu nhân vẫn có thể mời ngài mà. Ngài chờ một chút, lập tức có ngay." Nói rồi tiểu
nhị vội vàng rời khỏi.
"Xem ra…" Quận chúa cúi đầu uống ngụm trà, "Quận mã gia của chúng ta
vẫn là rất danh tiếng."
Ta chỉ có thể tùy ý cười cười che giấu xấu hổ.
"Ôi chao! Ngươi đã nghe chưa…" Mấy nam nhân ngồi bàn bên cạnh tùy tiện
tán gẫu, "Tề tướng quân đã quay về kinh!"
Nụ cười trên mặt Tấn Ngưng bỗng chốc cứng đờ.
Ta sai lầm rồi, kỳ thật không nên đưa quận chúa ra ngoài.
"Đã sớm nghe! Nhưng là nhi tử của Tề lão tướng quân, Tề Khả Dịch thôi!"
Một người khác đáp.
"Ngươi đi đón hắn sao? Là ngày hôm qua mà."
"Không có, hôm nay ta mới trở về kinh. Đi nhiều người lắm sao?"
- 819 -
"Quả là người đông nghìn nghịt!"
"Ngưng nhi." Ta cười nói chen vào, "Ngươi còn muốn ăn gì không?"
Tấn Ngưng miễn cưỡng hướng ta cười cười, sau đó lắc đầu.
"Hoa quế cao của nhị vị đây, chậm dùng." Tiểu nhị phục vụ quả là phi thường
chu đáo.
"Ngưng nhi." Ta gắp một khối hoa quế cao bỏ vào trong bát nàng, "Thử dùng
đi, mọi người đều nói rất ngon."
Bị ta thúc giục, quận chúa mới chậm rãi cầm đũa lên, nhưng ngay sau đó lập
tức dừng lại.
"Tề công tử tuổi còn trẻ đã làm tướng quân, bộ dạng lại tuấn, ngươi nói hắn sẽ
trúng ý khuê nữ nhà ai đây?" Mấy nam nhân càng tán gẫu càng hăng hái.
"Ai biết a, bất quá..." Một người khác dù giảm thấp thanh âm, nhưng chúng ta
vẫn có thể nghe được rõ ràng, "Chúng ta đều đã từng nghĩ, Tề tướng quân cùng Tấn
Ngưng quận chúa chính là một đôi a!"
"Đúng là vậy, quả là Kim Đồng Ngọc Nữ... Ai ngờ... Ai, ta thấy bọn hắn mới
thật sự là tuyệt phối thế gian hiếm có. Ai, đáng tiếc..."
"Các ngươi sao lại nói thế." Có một người chen vô, "Quận mã gia bây
- 820 -
giờ cũng rất không tệ a, trai tài gái sắc."
Cám ơn ngươi, vị nhân huynh này.
"Phải, không sai, nhưng... thủy chung chẳng hề có tướng quân khí phách, nghe
nói còn là một lang trung?"
"Ta cũng nghe nói, hình như còn đem qu ận mã phủ biến thành y quán, mỗi
ngày xem bệnh cho người ta nữa."
"Hắc hắc, cưới khuê nữ Vương gia, còn muốn làm nghề y kiếm tiền? Chẳng lẽ
là... không đủ ngân lượng để đến thanh lâu sao?"
"Sao có thể, cưới quận chúa mỹ nhân, hắn còn băn khoăn ai chứ?"
"Bản thân ta cảm thấy quận mã gia cùng quận chúa rất xứng đôi, người rất tốt,
bộ dạng cũng tuấn... Chính là..."
"Rất nhã nhặn, giống tiểu bạch kiểm."
"...Giống cơm nhão."
Lập tức truyền vang một trận tiếng cười đáng khinh.
Tấn Ngưng chợt giật giật thân mình, ta vội đè tay nàng lại, cười nói: "Đừng
nóng giận." Rồi chỉ chỉ vào bát của nàng, "Mau nếm thử hoa quế cao này đi, lạnh
không thể ăn."
- 821 -
Nhìn thấy tiểu nhị đến gần đám người kia, thấp giọng nói gì đó, toàn bộ tạp
âm ngay tức thì tiêu thất. Tiểu nhị lại tới bên bàn chúng ta, khom thân mình nói: "Xin
lỗi nhị vị, quán trà nhiều người nhiều miệng, thật sự xin lỗi..."
"Không sao, ngươi cứ đi làm việc của mình đi." Ta cười nói.
Chuyện như vậy thật sự không đáng tức giận.
Chính là gương mặt Tấn Ngưng lại lạnh lẽo cực kỳ, bộ dạng cũng
không còn chút nào thèm ăn.
"Quận chúa đại nhân." Ta thấp giọng nói, "Nếm thử đi, xem hoa quế cao ta
giới thiệu có hợp khẩu vị ngài không?"
Quận chúa không nói gì, nàng chỉ cúi đầu, đôi môi mím chặt.
"Cho ta chút mặt mũi đi." Ta cười, "Dù sao cũng là lần đầu tiên dựa vào danh
tiếng kiếm được chút gì đó, nếm một miếng thôi?"
Sắc mặt của nàng bắt đầu dịu hơn, nhưng vẫn là không lên tiếng.
"Mau ăn, ăn xong rồi ta về nhà chơi." Ta bắt đầu mặt dày mày dạn, "Ngươi
không phải muốn nhìn ta mang trâm ngọc sao? Ta trở về mang cho ngươi xem, thuận
thế lau sơn cho ta cũng được, để coi có thể đẹp hơn ngươi hay không?"
Quận chúa rốt cục không nhịn được nữa, nàng mở miệng cười: "Ai muốn nhìn
- 822 -
ngươi lau son."
"Không lau không lau." Ta thở dài nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục, "Mau nếm
thử hoa quế cao này đi, ngươi không nhìn tới nó nửa ngày rồi."
Cuối cùng an ổn ăn xong đĩa hoa quế cao, chúng ta chuẩn bị ly khai trà quán.
Vừa đi tới trước cửa, bỗng nhiên có mấy vị nam tử đuổi theo, bọn hắn đều khom thân
mình nói: "Quận chúa, quận mã gia, những lời mà chúng ta vừa nói đều chỉ là tùy tiện,
mong các ngài đừng để bụng!"
Mặt quận chúa vẫn lạnh tanh, nàng định mở miệng nói lời gì đó, nhưng ta đã
vội cười xen lời trước: "Không sao, tất cả mọi người đều vội cả ngày, khó được ngồi
xuống nghỉ ngơi, ai là không tán gẫu giải buồn đâu? Chỉ cần lần sau lưu ý một chút,
đừng nên ở trước mặt đối phương nói là tốt rồi."
Mấy nam nhân bát quái sững sờ nguyên tại chỗ, trước khi bọn hắn kịp phản
ứng, ta đã nắm tay quận chúa nghênh ngang rời đi.
"Có muốn đi dạo nơi khác hay không?" Ta nghiêng đầu đến bên tai quận chúa
hỏi.
Quận chúa lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Về nhà thôi." Nói rồi phản thủ kéo lấy tay
ta, mười ngón cùng nhau tương khấu.
Ân, về nhà thôi.
Sau khi dùng xong bữa tối, ta trở về thư phòng tìm mấy cuốn y thuật thư, còn
quận chúa thì ở đại sảnh giúp ta sắp xếp lại những đơn thuốc của ngày.
- 823 -
Đột nhiên Nguyệt Nhi bước vào nói: "Quận mã gia, phủ tướng quân lại phái
người đến thỉnh quận chúa đi qua."
Ta sửng sốt.
"Phủ tướng quân chỉ mời một mình quận chúa, nhưng quận chúa cho ta tới
kêu ngài, ngài nhanh chuẩn bị đi thôi." Nguyệt Nhi lại nói.
"Chỉ mời... một mình quận chúa sao?" Ta hỏi.
"Ân." Nguyệt Nhi gật gật đầu.
"Vậy... Để quận chúa một người đi thôi." Ta nói.
"Không thể a…" Nguyệt Nhi nhíu mày, "Là quận chúa cho ta tới gọi ngài."
"Chính là..." Ta bất đắc dĩ nói, "Ngươi hãy nói v ới quận chúa, ta vẫn còn chưa
tìm thấy y thư, cần phải dùng gấp nữa, lần sau sẽ bồi nàng đi."
"Việc này không tốt lắm đâu?" Nguyệt Nhi ngẩn người.
"Có cái gì không tốt, nhanh đi." Ta thúc giục nàng.
Nguyệt Nhi nhìn thấy nét mặt ta kiên định, nàng không biết làm sao đành
xoay người rời đi.
- 824 -
Mọi việc xảy ra quả đúng như ta dự liệu, âm thầm thở dài một hơi, thời gian
luôn luôn qua nhanh như vậy, dù ta có dốc hết bao nhiêu sức lực cũng chẳng thể đuổi
bắt nó về. Một năm, thực sự chỉ là một năm. Lúc mới bắt đầu, chẳng phải ta đã sớm
biết sẽ có một ngày như thế này sao?
Cho nên hôm nay không cần tiếc hận.
Trong lúc ta đang ngẩn người, cửa lại đột nhiên mở mạnh, thanh âm lạnh lùng
truyền đến: "Thành Nhược Hề."
"Ách..." Ta ngay tức khắc quay đầu, chứng kiến quận chúa nét mặt lạnh băng
đang đứng ở cửa, liền vội hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi..."
"Mau thay quần áo, chúng ta cùng đi." Nàng ngắn gọn thuyết.
Ta cười giải thích: "Ta đang tìm y thư, không có th ời gian đi, hôm nay có bệnh
nhân không tìmđược phương thuốc, ta xem..."
"Trở về sẽ tìm." Nàng lại nói.
"Trở về đều muốn ngủ." Ta quay đầu giả bộ như đang tìm thư, "Đoán chừng
cần tìm nửa ngày nữa, ta chẳng muốn thức suốt đêm a."
Quận chúa bước đến gần, túm lấy tay ta nói: "Không cần thay quần áo, cứ như
vậy đi."
- 825 -
"Ngươi..." Ta bất đắc dĩ nói, "Ngưng nhi, một mình ngươi đi thôi, ta thật sự..."
"Nhược Hề." Bỗng nhiên Tấn Ngưng thay đổi ngữ điệu lãnh đạm vừa rồi,
nàng ôn nhu nói, "Ta muốn ngươi đi."
Ta cúi đầu, không để ý tới nàng.
"Ngươi làm sao vậy, Nhược Hề?" Tấn Ngưng nói, "Không phải nói cùng nhau
nghĩ biện pháp sao? Ngươi để cho ta một người đi... Đây là biện pháp ngươi nghĩ
được sao?"
Ta thở dài: "Cái này sao có thể nói chung một chỗ..."
Quận chúa nắm thật chặt tay ta: "Tại sao không thể? Ngươi đã nói thuyền đến
đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi đã nói ngươi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vậy bây
giờ? Bây giờ ngươi để cho ta một mình đi phủ tướng quân, một mình đi đối mặt?"
Ta không biết nói thêm lời nào.
"Đều là gạt ta đúng không?" Quận chúa đột nhiên nói, "Vốn ngươi chẳng nghĩ
tới vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ, phải không?"
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, quả nhiên, hốc mắt quận chúa lại đang đỏ.
"Hai tháng sau, ngươi sẽ bỏ lại ta rời đi đúng không?" Tấn Ngưng tiếp tục hỏi,
nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nàng.
- 826 -
Ta vươn tay, muốn thay nàng lau đi nước mắt, nhưng Tấn Ngưng lại muốn
tránh né.
"Hảo, ta một mình đi phủ tướng quân." Quận chúa thẳng tắp nhìn ta, ngữ khí
nàng cứng rắn nói, "Nhưng hai tháng sau, không cho ngươi rời đi, không cho phép rời
đi. Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ hận ngươi cả đời." Nói rồi nàng xoay người hướng ra
phía cửa.
Quận chúa vừa bước ra khỏi cửa phòng, ta đã cảm thấy toàn thân như vô lực.
Không thể khống chế được mình, ta lảo đảo người ngã về phía sau, trượt theo biên giá
sách từ từ ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Chẳng thể nghĩ ra điều gì, ta không tự chủ được
bật cười lên tiếng, và cũng trong khoảng khắc của nụ cười đó, ta cảm thấy trong lòng
lại đã bị xé toang.
Vừa rồi Tấn Ngưng nói gì, tại sao không nhớ được.
A, đúng rồi.
Nàng nói, nàng sẽ hận ta cả đời.
【 104 】 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Mọi việc dường như ngày càng kỳ quái.
- 827 -
Không chỉ có là quận mã gia, mà giờ đến ngay cả quận chúa cũng làm ta suy
nghĩ không ngừng.
Ngày đó khi quận mã gia tới hỏi chuyện Tề tướng quân, nào thì Tề tướng quân
là người ra sao, có hay chăng thích quận chúa... Ta cũng đã cảm thấy da đầu đau nhức.
Rồi hôm nay lại có người đến thỉnh quận chúa một người đến phủ tướng quân, nhưng
quận chúa lại nhất định muốn quận mã gia đi cùng, quận mã gia thì luôn cự tuyệt...
Đến cuối cùng, ta chỉ thấy quận chúa mắt đỏ hồng, nâng cao thân mình, nộ khí sung
thiên một người đến phủ tướng quân.
Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ cãi cọ sao?
Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ cuối cùng kết thành vợ chồng, vì
sao còn phải dày vò nhau như vậy? Bọn họ lúc thì ân ái, lúc lại tranh cãi với nhau,
khiến cho kẻ ngoại nhân như ta thực khổ. Giống hệt như đang đọc một cuốn tiểu
thuyết truyền kỳ, lo lắng phiền não thay nhân vật chính bên trong. Quả đúng như câu
"Hoàng thượng không vội, thái giám gấp*". (*: ý là người trong cuộc không lo, người ngoài
đã rất lo lắng)
Lúc quận chúa trở lại phủ đêm đã khuya.
Nghe được ngoài cửa có thanh âm, ta cùng mấy người hầu khác lập tức chạy
ra nghênh đón. Lại không nghĩ, cả Tề tướng quân cũng tới. Trên má của hắn lúc này
nổi thêm chòm râu, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm ổn trọng.Tề tướng quân sau
khi xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy ta, không nhanh không chậm cười quát tên ta.
"Nguyệt Nhi tham kiến Tề tướng quân." Ta khom thân mình hành lễ.
Tề tướng quân cười cười: "Đều là người trong nhà, khách khí làm gì." Rồi sau
- 828 -
đó xoay người vươn tay, đỡ quận chúa ở phía sau cũng đang theo xuống.
Người trong nhà? Là có ý gì? Dù vẫn đang suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao,
khi nhìn thấy Tề tướng quân vươn tay giúp đỡ quận chúa, ta lại cảm thấy động tác này
có chút gai mắt.
Sau khi quận chúa xuống xe ngựa, nàng nhìn nhìn ta, rồi lại đi tới hướng cửa
nhìn qua một lần.
Ta biết, nàng đang tìm quận mã gia. Nhưng... Hình như quận mã gia cũng
không có theo ra nghênh đón.
"Tề đại ca." Quận chúa xoay người lại sau khi không thể tìm thấy quận mã gia,
đứng ngay ngắn trước tướng quân nói, "Cám ơn huynh đêm nay đưa ta về, trời đã
muộn, huynh hãy trở về trước đi."
"Ngưng nhi." Tề tướng quân cười cười, thanh âm trầm thấp, "Tuy đêm nay
không hiểu rõ những lời nàng nói... Nhưng, mấy ngày nữa ta tiếp tục tới tìm nàng."
Quận chúa chỉ khẽ cúi đầu, không nói thêm điều gì. Ta đứng ở bên không khỏi
sửng sốt, những lời này của Tề tướng quân là có ý gì? Và quận chúa vì sao không có
chút nào phản ứng?
Chờ đến khi Tề tướng quân đã đi xa, quận chúa mới quay đầu hỏi: "Nhược Hề
đâu?"
Ta ngẩn người, những người khác cũng tức thì yên lặng. Từ sau lúc quận chúa
ly khai quận mã phủ, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia.
- 829 -
"Làm sao vậy?" Quận chúa thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội hỏi.
Ta nói: "Quận chúa, sau khi ngài rời khỏi, mọi người đều chưa thấy qua quận
mã gia, không biết..." Có phải còn ở trong thư phòng hay không?
Nhưng chẳng đợi ta nói xong, quận chúa đã vội vã lướt nhanh qua người,
thẳng tắp đi vào trong phủ. Ta cũng vội đi theo sau nàng, nhìn nàng chạy đến đại sảnh
trống trơn, tùy tiện lướt qua một lần, rồi lại tiến đến hướng phòng ngủ. Đẩy cửa phòng
ra, nhìn sàng đan trên giường vẫn như cũ ngay ngắn chỉnh tề, quận chúa lại cuống quít
nhìn khắp mọi nơi trong phòng —— chẳng hề có một bóng người.
"Hắn đi rồi?" Quận chúa đột nhiên xoay đầu hỏi ta, sắc mặt của nàng trắng
bệch.
Ta sửng sốt, đi rồi? Cái gì đi rồi?
"Quận chúa, quận mã gia..." Không chờ cho ta nói hết, quận chúa bỗng thầm
thì: "Sẽ không, Nhược Hề sẽ không đi, hắn... Hắn có phải ở phòng bếp hay không?"
Nói rồi, nàng liền quay đầu chạy ra bên ngoài.
Ta vội kêu nàng: "Quận chúa, ngài coi xem quận mã gia có phải ở thư phòng
hay không?"
"Thư phòng?" Quận chúa ngay tức thì dừng lại, quay đầu nhìn ta.
Ta gật gật đầu, nói: "Sau khi ngài rời khỏi đây, quận mã gia hình như chưa có
đi ra khỏi thư phòng..." Nàng lại lần nữa không chờ ta hết lời, đã quay đầu chạy vào
- 830 -
trong phòng ngủ.
Phòng ngủ?
Chỉ thấy nàng vội vã đi đến trước bức tranh sơn thủy trên tường, đem bức
tranh kia xốc lên... Thế nhưng xuất hiện một cánh cửa?! Ta há to miệng, sững sờ nhìn
quận chúa chui vào cánh cửa sau đó biến mất không còn thấy gì. Phục hồi tinh thần lại,
lúc này ta mới vội vàng đuổi theo, vừa bước ra khỏi lối ngầm, cuối cùng ta phát hiện
mình đã đ ến bên trong thư phòng. Đây rốt cuộc là… rốt cuộc là như thế nào?
"Nhược Hề? ...Nhược Hề?" Quận chúa sốt ruột nhìn xung quanh thư phòng,
sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, "Nhược..." Bất chợt nàng cúi thân thể xuống, ta
nhanh chóng chạy tới, liền thấy quận mã gia đang ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào giá
sách, hai mắt nhắm nghiền.
Quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vuốt ve mặt quận mã gia: "Nhược
Hề?"
Nhưng quận mã gia lại không có bất kỳ phản ứng.
"Nhược Hề... Ngươi, ngươi làm sao vậy, Nhược Hề?" Quận chúa bắt đầu bối
rối, nàng không ngừng kêu tên quận mã gia, nhưng vẫn không có gì đáp lại.
Quận chúa vừa sờ lên mặt quận mã gia, vừa vội quay đầu lại hô ta: "Nguyệt
Nhi, hắn… Thân thể hắn nóng quá!"
Ta bước nhanh tới, muốn thăm dò hơi th ở của quận mã gia, lúc này mới phát
hiện sắc mặt của quận mã gia tái nhợt tựa như giấy trắng.
- 831 -
"Quận chúa, quận mã gia hình như đã bất tỉnh." Ta vội nói.
Quận chúa không nói thêm lời, muốn dùng sức nâng quận mã gia đang ngồi
trên đất dậy, nhưng lại lảo đảo, ta vội tiến tới trước đỡ lấy một bên của quận mã gia.
Quận chúa vừa thấp giọng hô tên của quận mã gia, vừa cùng ta đỡ quận mã gia đưa tới
giường trong thư phòng. Lúc này, ta mới biết được quận mã gia là gầy yếu như vậy,
khi nằm trên giường rộng lớn.
"Nhược Hề, tỉnh dậy đi..." Quận chúa ngồi ở bên giường, vừa vỗ về khuôn
mặt quận mã, vừa ghé vào sát tai hắn thấp giọng hô.
Nhưng quận mã gia vẫn như trước không hề có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh lại.
"Nguyệt Nhi." Ngay cả đầu quận chúa cũng không quay lại, nàng chỉ gắt gao
nhìn chằm chằm nét mặt quận mã gia, "Mau, mau đi kêu đại phu!"
Ta sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng kịp, vội vã xoay người đi thỉnh đại
phu.
Sau một hồi bận rộn không ngừng, đại phu buông mạch của quận mã gia đối
quận chúa nói: "Quận chúa đại nhân, ngài đừng quá lo lắng, quận mã gia chỉ là quá
mệt nhọc, và cảm nhiễm phong hàn mà thôi, không có vấn đề gì lớn." Đứng ở một bên
ta âm thầm thở phào, nếu là có vấn đề lớn, không biết quận chúa sẽ ra sao.
"Vậy vì sao hắn còn chưa tỉnh lại?" Quận chúa vẫn lo lắng hỏi.
"Chỉ là quá mệt nhọc mà thôi, tiếp tục nghỉ thêm là được." Vị đại phu nói,
- 832 -
"Khuya hôm nay ngài uy cho quận mã một chén thuốc, sáng mai sẽ tỉnh." Nói rồi đưa
qua cho ta một đơn thuốc, ta nhận lấy vội vàng xoay người rời đi.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, ta không nén nổi mà âm thầm cảm thán, hai người
này quả thật là dày vò nhau, một người mãi mới dưỡng cho thân thể hảo, người kia lại
ngã xuống rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian